Nỗi ám ảnh ma lai, thuốc thư (2)

Thứ tư, 31/07/2013 11:32

* BÀI 2: SỰ THẬT VỀ THUỐC THƯ

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến ma lai, thuốc thư, nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra và sẽ còn nhiều bi kịch nữa có thể đến nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không can thiệp kịp thời. Vậy nhưng, khi được hỏi, cả nạn nhân và những người đòi giết, đòi đánh kẻ bị cho là có thuốc thư đều không biết gì về cái gọi là ma lai, thuốc thư. Đơn giản, bởi đó chỉ là sự tưởng tượng từ nhận thức hạn chế, lạc hậu và sự tin tưởng mù quáng.

NHỮNG CHUYỆN ĐAU LÒNG

Những vụ án liên quan đến ma lai, thuốc thư không chỉ gây ra nỗi đau về thể xác mà còn để lại bao hậu quả nặng nề ở các bản, làng vùng cao Tây Nguyên. Hiên (còn gọi Bã Thảo, 1991, trú làng Ktu, xã Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai) cũng như những chàng trai Ba Na khác đến tuổi cặp kê, đem lòng yêu Nheng (trú làng Ngol, P. Trà Bá, TP Pleiku) nhưng tình cảm không được đáp lại. Trong một lần đi làm thuê, gặp Blân (trú làng Kláh, xã BarMaih, H. Chư Sê, Gia Lai), Hiên đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Nghe vậy, Blân đưa cho Hiên một viên thuốc gọi là “bùa yêu” để chinh phục người trong mộng, đổi lại Hiên phải đưa cho Blân chiếc ĐTDĐ trị giá 300.000 đồng. Dùng “bùa” mãi mà Nheng cũng không để ý đến mình, biết bị lừa, Hiên trả viên thuốc cho Blân. Cái tin Hiên có “bùa yêu” thì cũng có thuốc thư loang như vệt dầu trong làng khiến ai cũng dè chừng mỗi khi gặp Hiên. Oan ức và buồn chuyện tình cảm cũng như sợ bị dân làng đánh, Hiên đã tìm đến cái chết để minh oan cho mình trước dân làng.

 Ngôi nhà của Rơ Mah Bích (làng A, xã Gào, TP Pleiku) cửa đóng then cài vì sợ dân làng.  

Đã hơn 3 tháng trôi qua nhưng AYin (1987, trú làng Wâu, xã Cư Á) không dám nhìn mặt dân làng, cứ như con dúi rúc mãi trong nhà vì dân làng xa lánh. Nguyên nhân là trong một lần đi làm rẫy, thấy mọi người không nói chuyện với mình nên AYin buông lời: Mọi người thấy tôi có thuốc thư hay sao mà không ai nói chuyện với tôi? Rồi trong một lần không xin được mẹ tiền mua thuốc hút, AYin đã nổi nóng “giận cá chém thớt” với một người bạn tên Hưn khi tuyên bố: “Tao có thuốc thư đấy, tao đã thư chết người Kinh ở Phú Thọ và nhiều người dân tộc Gia Rai, Ba Na. Mày coi chừng tao!”. Chính tuyên bố ấy mà trong một lần nhậu với cậu của mình là MLưm, AYin bị cậu đánh tới tấp vì trong lúc nhậu, MLưm bị đau bụng, nôn mửa ra máu. Dù AYin đã giải thích rằng mình không có thuốc thư, không biết giải thuốc thư mà chỉ là hù thằng Hưn thôi. Sau khi MLưm đi khám thì mới biết mình bị xuất huyết dạ dày vì… nhậu quá nhiều. Nhưng, cũng từ đó, bà con dân làng đều sợ, tránh xa AYin. Đỉnh điểm là sau cái chết của Hmơ, dân làng đã đánh AYin một trận thừa sống thiếu chết bởi cho rằng AYin đã thư chết Hmơ. Thế nhưng, qua kết quả khám và siêu âm, các bác sĩ kết luận Hmơ bị suy tủy, xuất huyết tủy, tràn dịch xuất huyết não. Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, AYin phân bua: “Em chỉ nói đùa thôi chứ có biết thuốc thư chi mô. Bây giờ em ân hận rồi!”.

Trong căn nhà cũ nát của mình ở làng Đăk Ya, H. Mang Yang, bà Pok (1937) - nạn nhân của hủ tục ma lai, thuốc thư đau buồn kể: “Mình sinh ra ở làng Plei Bong, xã A Yun. Gần 50 năm trước mình đã lấy chồng về làng Đăk Yă, xã Đăk Yă. Trước đây, mình là thầy mo chuyên đi cúng cho dân làng để cầu cho mưa thuận gió hòa, bà con làm ăn thuận lợi. Năm 2006, không biết vì sao dân làng bảo mình có thuốc thư rồi đánh đập, xua đuổi. Sợ quá, vào một đêm mưa gió, mình phải trốn vào rừng lánh nạn”. Khi được hỏi thuốc thư là gì? Bà Pok cho biết: “Không biết mà. Vàng không biết, đỏ không biết, trắng không biết, đen không biết mà. Người ta cứ nói vậy thôi. Tóm lại là có hay không thì tui cũng không biết. Tui cũng sợ mà. Mình cũng thương người mà. Mình cũng muốn ăn cơm, người ta cũng muốn ăn cơm. Tại sao mình phải hại họ chứ!”.

    Bà Pok vẫn còn sợ hãi khi kể lại chuyện bị đuổi khỏi làng.

LỢI DỤNG LÀM CÀN

Trở lại sự việc AYin bị đuổi đánh, bị dọa đuổi ra khỏi làng khiến mẹ của AYin là bà HNai quá đau buồn nên đã chuẩn bị dây thắt cổ tự tử, may mắn là được anh Ayân (anh trai của AYin) phát hiện ngăn chặn kịp thời. Mọi chuyện chỉ vì cái tật “nổ” của AYin mà ra. Được một người bác ở làng Ktu cho 1 củ cây chữa trật khớp, bong gân, AYin đã trồng ngay gốc mít bên cạnh nhà. Từ củ cây mọc lên hoa có 3 màu tím, đỏ, trắng nên nhiều người thấy đẹp, ai hỏi thì AYin cũng im lặng, ra vẻ bí mật. Từ đó, mỗi lần đi chơi AYin đều cầm theo lá của cây này và “nổ” là cây thuốc thư, cầm theo nó sẽ không bị người ta thư và không bị ma lai ăn ruột, ăn gan.

Theo lời khai của AYin, dù biết đó là cây chữa trật khớp nhưng lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như nỗi ám ảnh về thuốc thư của dân làng để tìm cách hù dọa, lấy oai và… trốn nợ. Năm 2012, AYin từng nói với Khốt, Yưu là mình có thuốc thư nên đừng chơi với AYin nữa bởi AYin muốn tránh món nợ… 50.000 đồng. Ngoài ra, mỗi lần đánh bi-a với bạn bè trong làng, AYin đều nói mình có thuốc thư để bạn bè lo sợ và thua. Hậu quả là AYin đã bị trận đòn thừa sống thiếu chết sau cái chết của Hmơ.

Hay như Rơ Mah Bích (1986, trú làng A, xã Gào, TP Pleiku) khi về nhà vợ đã mạnh mồm tuyên bố “mình có thuốc thư” để dọa đám thanh niên trong làng sợ mình cũng như để được uống rượu miễn phí và lấy tiền mua rượu. Đám thanh niên trong làng ghét Bích lắm nhưng không dám nói ra bởi sợ Bích bỏ thuốc thư. Thấy mọi người sợ mình, Bích được thể lấn tới, Bích tích cực “cầm nhầm” dao, rựa, dụng cụ làm rẫy của các gia đình khác khiến nhiều người ấm ức nhưng không dám nói. Không những thế, thấy nhà nào có tiệc nhậu là Bích tự nhiên mò tới rồi cứ vô tư nhập tiệc đánh chén. Có những lúc để thỏa mãn cơn thèm rượu, Bích hù dọa có thuốc thư để lấy của ông Rơ Ma Êt 300.000 đồng, bà Rơ Ma Byech 150.000 đồng mua rượu. Bích còn tự phong mình biết “chữa bệnh” cho bất cứ ai mắc bệnh gì. Mà cách chữa của Bích cũng không giống ai: nhúng tóc của mình vào chậu nước rồi để cho nước từ trên tóc mình chảy lại vào chậu mà Bích gọi là lấy mồ hôi của mình ra, sau đó xoay chậu nước vòng vòng quanh người là thành thuốc. Ai đau ốm gì Bích cũng “cho” một bài thuốc đó.

Nỗi ám ảnh về thuốc thư và sự lộng hành của Bích khiến dân làng vừa tức giận vừa hoang mang, lo lắng. Cuối cùng, đám thanh niên trong làng tụ tập nhau chuẩn bị gậy gộc để tìm đến nhà Bích “đuổi” con ma lai, thuốc thư ra khỏi làng. May mắn chính quyền địa phương đã sớm phát hiện và ngăn chặn vụ việc. Bích bị đưa ra kiểm điểm trước hơn 350 người dân làng A. Khi đứng trước chính quyền, đông đảo người dân, Bích thừa nhận: “Mình sai rồi, mình thèm rượu nên mới dọa thuốc thư để được uống rượu thôi! Mình không biết thuốc thư nó hình thù thế nào, chỉ nói để uống rượu thôi mà!”.

Minh Tân
(còn nữa)